RÁNG CHIỀU- TUL
RÁNG CHIỀU
Thương nhớ Kiều Mai.
7/15/2012
Kiều Mai leo lên mái nhà để cắt cây gì đó, trượt chân ngã vào tấm tôn bằng plastic lâu ngày nên dòn rồi rớt xuống nhà chấn thương sọ não và mất..
Em chỉ mỉm cười hiền lành và bước đi châm rãi , trong cái áo gấm màu nâu có những bông hoa nhỏ li ti ....trong bữa tiệc họp mặt ồn ào đó cùng các bạn, có người từ Mỹ về có nhiều người còn ở lại SG.
Em có nhớ ai không?
Các bạn đều biết em , đều nhớ em là ai . Có những bạn chạy lại ôm em chào hỏi , có những ánh nhìn thương mến , một chút xót xa!!!!
Em đi vòng quanh, những hình ảnh lẫn lộn , những âm thanh gần xa . Bàn tiệc dài , trang hòang đầy đủ , màu đỏ khăn trải bàn , màu trăng khăn lau tay , rồi thức ăn và nước uống, những màu sắc trái cây bốn mùa lung linh trước mắt. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống , ôm ấp những khuôn mặt vẫn còn rất nhiều mơ ước và yêu thương.
Những ngày mùa hạ hay đúng hơn những ngày mưa nắng SG, những cơn mưa đột ngột buổi chiều , nhẹ nhàng hay nặng hạt , những gío lốc thổi vần vũ bụi bậm trong không khí , cây lá xào xạc trên mái tôn . Sau những cơn mưa nắng lại le lói trên những hàng cây , những dãy nhà nhấp nhô trong khu xóm .
Em hay tắm trong ánh sáng của buổi chiều mát rượi sau cơn mưa . Mặt trời nghiêng dần về hướng tây , đảo một vòng ánh sáng lấp lánh trên những vũng nước , trên những mặt phản chiếu ánh hồng, đó là ráng chiều , vừa lai láng như suối vừa yếu ớt như sắp tắt .
Mọi người cuối ngày càng bận rộn , thu dọn sửa xoạn cơm nước vv... có ai nhìn thấy màu ráng chiều đang ướt đẫm trong mắt em ? có ai buồn vui mà để ý ? cái ánh sáng như hào quang vàng óng trên mái , le lói qua bóng cây như mời gọi .
Em không thể ngừng lại , leo lên vùng hào quang đó . Em thấy rõ những sắc màu , một cái cầu vồng hiện ra - đưa đón cơn mưa- đưa đón em , như mở ra một thế giới , hãy bước vào với xiêm áo lộng lẫy là ánh sáng chung quanh , có ai ngờ khúc luân vũ sẽ và đang tới.
Một bước trượt dài trên mái, , em thấy mình đang rơi từ vùng sáng đó , mái nhà thấp nhưng vòng rơi dường như xa lắm vào cõi nào chăng?
Vẫn là một câu hỏi cho một cuộc hành trình mới . Em bước đi vẫn chỉ mỉm cười .
Bạn ơi xin từ giã.....
TUL
Thương nhớ Kiều Mai.
7/15/2012
Kiều Mai leo lên mái nhà để cắt cây gì đó, trượt chân ngã vào tấm tôn bằng plastic lâu ngày nên dòn rồi rớt xuống nhà chấn thương sọ não và mất..
Em chỉ mỉm cười hiền lành và bước đi châm rãi , trong cái áo gấm màu nâu có những bông hoa nhỏ li ti ....trong bữa tiệc họp mặt ồn ào đó cùng các bạn, có người từ Mỹ về có nhiều người còn ở lại SG.
Em có nhớ ai không?
Các bạn đều biết em , đều nhớ em là ai . Có những bạn chạy lại ôm em chào hỏi , có những ánh nhìn thương mến , một chút xót xa!!!!
Em đi vòng quanh, những hình ảnh lẫn lộn , những âm thanh gần xa . Bàn tiệc dài , trang hòang đầy đủ , màu đỏ khăn trải bàn , màu trăng khăn lau tay , rồi thức ăn và nước uống, những màu sắc trái cây bốn mùa lung linh trước mắt. Ánh đèn vàng ấm áp tỏa xuống , ôm ấp những khuôn mặt vẫn còn rất nhiều mơ ước và yêu thương.
Những ngày mùa hạ hay đúng hơn những ngày mưa nắng SG, những cơn mưa đột ngột buổi chiều , nhẹ nhàng hay nặng hạt , những gío lốc thổi vần vũ bụi bậm trong không khí , cây lá xào xạc trên mái tôn . Sau những cơn mưa nắng lại le lói trên những hàng cây , những dãy nhà nhấp nhô trong khu xóm .
Em hay tắm trong ánh sáng của buổi chiều mát rượi sau cơn mưa . Mặt trời nghiêng dần về hướng tây , đảo một vòng ánh sáng lấp lánh trên những vũng nước , trên những mặt phản chiếu ánh hồng, đó là ráng chiều , vừa lai láng như suối vừa yếu ớt như sắp tắt .
Mọi người cuối ngày càng bận rộn , thu dọn sửa xoạn cơm nước vv... có ai nhìn thấy màu ráng chiều đang ướt đẫm trong mắt em ? có ai buồn vui mà để ý ? cái ánh sáng như hào quang vàng óng trên mái , le lói qua bóng cây như mời gọi .
Em không thể ngừng lại , leo lên vùng hào quang đó . Em thấy rõ những sắc màu , một cái cầu vồng hiện ra - đưa đón cơn mưa- đưa đón em , như mở ra một thế giới , hãy bước vào với xiêm áo lộng lẫy là ánh sáng chung quanh , có ai ngờ khúc luân vũ sẽ và đang tới.
Một bước trượt dài trên mái, , em thấy mình đang rơi từ vùng sáng đó , mái nhà thấp nhưng vòng rơi dường như xa lắm vào cõi nào chăng?
Vẫn là một câu hỏi cho một cuộc hành trình mới . Em bước đi vẫn chỉ mỉm cười .
Bạn ơi xin từ giã.....
TUL
No comments:
Post a Comment