Sunday, June 24, 2012

TUL
the pure coconut milk




Hôm nay mua một bình sữa Pure Coconut milk, nghe cái tên dễ thương quá nên mua hơn nữa cũng tò mò không biết nó ra sao? Đây là sản phẩm mới chỉ bán ở các chợ Mỹ, nó không phải là nước cốt dừa như của Thái lan hay VN , nó là sữa để uống , có thể uống nóng hay lạnh với cà fê hay không tuỳ thích. Tại sao ta lại dài dòng về pure coconut milk ? VN ta thường dùng nước cốt dừa để nấu chè xôi, làm bánh , trong đó có bánh xèo nước dừa ngon tuyệt hay nước dừa nấu càri vv..chứ không ai uống bao giờ , người ta chỉ uống nước dừa trong mà thôi . Nhưng dây là sữa dừa để uống như sữa bò , sữa dê, sữa đậu nành , sữa almont, sữa gạo ....
Khi mở bình sữa dừa rót ra ly để uống , ta thảng thốt nhận ra sao trên đời lại có một màu trắng ngần như thế? Trắng như bóc ra từ cái ngàn xưa đã được coi như trắng nhất đó là nước cốt dừa , nhìn màu trắng vô ngần của pure coconut milk, như mở ra một vũ trụ mới . Ta thấy màu trắng miên man trườn đi như một dòng sông , không những trắng nó còn phản chíếu màu lụa óng trên những sóng trắng chập chùng . Cái đẹp kỳ diệu đó của the pure coconut milk ...làm ta mê đi trong giây lát . Từ xưa ta đã yêu màu trắng hơn tất cả nhưng chưa bao giờ được nhìn thấy màu trắng kỳ lạ thế này, nó xóa bỏ tất cả , không còn tư lự buồn lo, cũng không đắn đo sợ hãi điều gì ta thấy mình bước lên dòng trắng vô ngần đó, và nhệ như một làn gió bay đi.
Nhưng rồi cũng phải tỉnh lại và rời bỏ giấc mơ của mình, Nếm thử , thoang thoảng mùi coconut quen thuộc , chất sữa mềm mại không qúa béo ngậy , không ngọt lắm. Pha cafê, heat sữa cho nóng , nhìn những bông trắng lăn tăn như những đôi mắt lung linh , thương quá nhưng đành phải xin lỗi màu trắng ngần khi ta pha vào đó những giọt cafê đen nhánh....... rồi uống.


,

Sep 11-2011

WE WILL NEVER FORGET
TUL





Sep 11 -2001 là ngày thứ ba ,tôi được nghỉ ở nhà. Còn nhớ như in buổi sáng hôm đó thức dậy vừa pha ly cafê đi ra phòng khách , bật TV lên thì thấy trên màn hình hiện ra hình ảnh World Trade Center với ngọn tháp North Tower nghi ngút khói . Bà xướng ngôn viên truyền hình Katy Curic của chanel 4 còn nói rằng " có thể vì trời sương mù nên một phi cơ đã đâm vào North tower của WTC lúc 8 giờ 46 phút . " Ngay lúc đó chanel 4 đã phỏng vấn những người bộ hành trên đường phố , không ai biết chuyện gì đã xảy ra ? người ta nói thấy nhiều giấy tờ bay ra từ ngọn tháp , và thấy rất nhiều khói . Trên chanel 4 tình hình vẫn chưa rõ ràng , nhưng rồi..... tôi nghe và thấy một chiếc phi cơ thứ hai lao tới hit vào tháp South Tower , lửa bắn ra tung tóe , bà xướng ngôn viên lúc bấy giờ hét lên ...đó là 9 gìờ 03 phút sáng, Lúc này thì người ta đã hiểu rằng nước Mỹ đang bị attacked . Nhưng ai là kẻ chủ mưu? Tôi thực sự không biết phải làm gì ? lấy cell phone gọi cho vài người thân lúc đó tôi nghĩ rằng chiến tranh thế giới đã xảy ra. Tôi hoang mang , sợ hãi tuy nhiên cũng còn bình tĩnh chạy xuống tầng dưới nhà để bỏ quần áo vào máy xấy . Khi tôi đang lúi húi lôi quần áo từ máy giặt sang máy xấy, lúc đó là 9 giờ 37 phút, thì chiêc phi cơ không tặc thứ ba hit vào Pentagon. Nhà tôi cách pentagon vào khỏang 15 phút lái xe , khá gần để tôi cảm thấy tiếng nổ rúng động nhà cửa. Tôi lại vội vã chạy lên xem TV vừa run vừa muốn khóc vì không biết tiếng nổ từ đâu mà nghe gần quá. Rất mau hình ảnh về Pentagon lửa cháy ngút trời , khói mù mịt , môt phần bức tường và building bị xụp đổ. Rồi 10 giờ , có tin chiêc không tặc thứ tu bị rớt ở Pensylvania. Người ta tin rằng chiếc không tặc này hướng mục tiêu whitehouse hoặc Capital. Những hành khách trên chuyến bay này đã phản ứng lại khi tụi không tặc giết pilot va tiếp viên phi hành để dành quyền kiểm soát . Những người trên chuyến bay này này đã biết _nhờ cell phone liên lạc _những gì đã xảy ra ở WTC và Pentagon, nên họ kháng cự lại vì trước sau gì cũng chết tốt nhất là làm cho bọn khủng bố thất bại. Họ thật sự là những hành khách anh hùng.
Cái ngày kinh hoàng đó phút chốc gần 3000 mạng người mất đi trong vô nghĩa nước Mỹ đã thay đổi hoàn toàn , mọi người sắp hàng đi hiến máu vì bệnh viện tràn ngập người bị thương càn được tiếp máu , mọi người ai cũng gắn một lá cờ nhỏ trên áo và trên xe , sự hoảng sợ ban đầu đã thay thế bằng sự tức giận , người dân Mỹ đoàn kết cùng nhau chưa bao giờ dâng cao như thế. Trên báo và TV ,những hình ảnh thương tâm gây rúng động....những nạn nhân lao mình ra ngoài ngọn tháp đang cháy đỏ , những gương can đảm của lính cứu hỏa , họ rần rần kéo lên Twin Tower hy vọng dập tắt được ngọn lửa để rồi chứng kiến tòa tháp xụm xuống, thành phố New york phủ đầy tro bụi , hình ảnh nhưng người trắng xoá một màu tro bước đi như từ cõi chết trở về....hình ảnh hàng trăm em bé phút giây trở thanh mồ côi bố hoặc mẹ...
Mười năm đã trôi qua , hận thù vẫn chưa dứt cuộc chiến tranh chống khủng bố vẫn tiếp diễn mặc dù tên trùm chóp bu đã bị câu sấu thả xác xuống biển !!!!!!!
Hôm nay Sep 11-2011 toàn thể nứoc Mỹ tưởng nhớ tới những nạn nhân đã bỏ mình vì vụ tấn công khủng bố dã man , mọi người đề cao cảnh giác . cũng ngày hôm nay , một căn cứ quân sự của Mỹ ở Afganistan đã bị tấn công tin sơ khởi có hơn 70 lính Mỹ bị thương , không nghe nói có ai bị thiệtmạng.
Đức Phật nói " oán không diệt được oán
chỉ có tình thương mới diệt dược oán thôi "

Biết đến bao giờ loài người hiểu và làm được theo lời Phật dạy.?



Saturday, June 23, 2012

HOA TIỂU LAN - 
THƠ CỦA TUL - 
TRANH CỦA HỌA SỸ NGUYÊN KHAI

                                                          
                                                                Chân dung Tiểu lan.


      Anh gọi em là hoa Tiểu lan
      hoa gầy cánh mỏng tình mong manh
      mùa xuân sắc thắm em như lụa
      thu ấm , hạ nồng , đông lướt nhanh

      

                                                              Anh nhớ dáng gầy trong vườn xưa
                                                              aó em tím đẫm màu thu mưa
                                                              phớt hồng trên má em xinh quá
                                                              nhớ thuở ban đầu em ngây thơ

                                                               

Rồi mùa xuân thắm đã trôi qua
trong em mùa thu xám nhạt nhòa
mùa hạ nồng những tro tàn thiêu đốt
đông lê thêdài......anh đi xa.



                                                              Từ đó không còn mùa trong em
                                                              không còn thời gian đợi bên thềm
                                                              gọi nắng , gọi mưa về bày biện
                                                              chút tình.......xin gửi lại hư không.


Ở một chốn nào anh nhận ra
thiếu em như thiếu mùa xuân qua
nhớ đôi hồ nước trong như ngọc
mấy thuở vì ai đã lệ nhòa


                                                               Anh trở về đây khu vườn xưa
                                                               tóc em quấn gọn buồn lưa thưa
                                                               em cười hay khóc?..em không nói
                                                               đứng tựa bên thềm trưa .... ban trưa.

                                                               

Mở nhẹ vòng tay ôm em yêu
ngỡ rằng thác đổ , ngỡ rằng yêu
chỉ thấy nụ cười sao hiu quạnh
tay lạnh bàn tay ...xin mất nhau!

Anh muốn gọi em Hoa Tiểu Lan!


o

chân thành cảm tạ họa sỹ Nguyên Khai.



Dạ Quỳnh Hương 

Trần Thái Hoà trình bày
Minh Phương thực hiện


 
Original Video - More videos at TinyPic


Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
09-05-2011

TUL
HÔN GÍO.

          Xưa nay tôi vốn rất  ghét cái kiểu hôn gíó,  nhất là của mấy chị Holywood, chu mỏ lên hôn rồi dùng bàn tay làm "bệ phóng"để ngay miệng, thổi nụ hôn đi xa . Thường khi làm cử chỉ này mấy chị lại nhớ đến nữ hoàng sexy Marilyn Monroe,  thế là đứng sao cho đít cong lên và khi hôn thì môi cũng cong lên không kém. Tôi chẳng thấy cử chỉ này lịch sự hay sexy tí nào hết , đừng nói chi tới sự chân tình hay đằm thắm trong cái hôn kiểu này.   Nó đúng là trình diễn mà lại rẻ tiền nữa chứ vì thế tôi cũng mừng thầm vì trong đời sống thực tế hàng ngày , rất hiếm hoặc gần như không có những nụ hôn vô duyên này. Cử chỉ hôn gíó chỉ dễ thương đối với các em nhỏ  hay người lớn chúng ta có đôi khi hứng chí hôn từ giã bạn bè "from a distance..." thì hoạ may còn chấp nhận được, không đến nỗi ngứa mắt lắm.
          Thế mà hôm  nay , tôi đã gặp một người , anh còn rất trẻ người Mỹ trắng . Buổi trưa , trong lúc giờ  lunch tôi đã vào một hiệu cắt tóc gần chỗ làm việc để thăm môt người bạn, chị Vân.  Đây là hiệu của người VN và  chị Vân là người cắt tóc  nổi tiếng . Chị chuyên cắt các kiểu tóc tém cho cả đàn ông lẫn đàn bà. Chị người Long Xuyên rất dễ thương , chị có  cái vẻ chân thật  của người miền Nam đáng yêu, chị không biết nhiều tiếng Anh cho lắm nhưng đủ để làm việc.  Khi người thanh niên Mỹ đó bước vào , không biết sao anh ta nhìn tôi "một cách tin tưởng" , tôi cũng chào hỏi anh  nhưng anh không trả lời , anh làm dấu cho tôi hiểu là anh bị câm và điếc hoàn toàn .  Tôi đoán là anh muốn đươc gíup đỡ , anh làm dấu cần một cây bút để anh có thể viết xuống những gì cần.  Tôi mở túi xách tìm cây viết và một tấm giấy đưa cho anh , anh mừng rỡ mỉm cười đón nhận từ tay tôi , rồi anh loáy hoáy viết ...xong anh đưa tấm giấy cho tôi ,  tôi đón lấy và dịch cho chị Vân biết yêu cầu của anh. Đại khái anh muốn chị cắt tóc cho anh nhưng phải thật ngắn gần như cạo trọc và anh có thể trả bằng gift card được không ? vì mẹ anh đã làm quà  sinh nhật cho anh bằng một gift card của hiệu này.  Chị Vân ok , làm đúng theo ý anh muốn , xong đâu đó anh trả tiền , thích thú với cái đầu đúng như ý muốn , anh  tip cho chị Vân rất hậu.
          Riêng với tôi , trước khi rời shop anh mỉm cười , dường như anh hạnh phúc lắm vì được "giúp đỡ" . Anh đột nhiên đi lại  trước mặt tôi ,  dùng cả hai bàn tay đưa lên môi , anh hôn và thả  xuống theo  gíó  như  gửi đến tôi  một lời cám ơn  .  Lần đầu tiên tôi  cảm thấy cái hôn gíó đó  sao nhiêù ý nghĩa quá . Tôi cũng làm điệu bộ đúng y như thế để  gửi lại anh kèm theo một nụ cười , tôi cảm thấy sự  ấm áp chân thật từ nụ hôn gíó của mình là thực , nó  không hẳn  cho riêng anh mà là cho  chính tôi, bạn ơi.
          Hôm nay và có lẽ chỉ hôm nay thôi.... tôi đã có một nụ  hôn gió........

.

Những mặt sáng của đời sống





         Một ngày đang trong giờ  làm việc , mắt đang dán vào cái computer với nhữngcon số chi chít , bỗng dưng  một cái màn đen rơi xuống trướcmặt, tôi không còn thấy gì nữa ..tấm màn đó phủ chụp lấy tôi như một bà tiên ác độc hiện ra với một lời nguyền khủng khiếp ....rằng tôi có thể bị mù từ giờ phút này .Nỗi hoang mang sợ hãi cũng xiết chặt lấy toàn thể tôi như một gông cùm lạnh toát . Tôi muốn vùng vẫy để thoát nhưng giống như kẻ sắp chết đuồi trên đại dương , tôi không cònđủ sức để bơi  ra khỏi nấm mồ đó . Tôi tự bảo mình hãy bình tĩnh , tôi muốn nhận định cái gì đang xảy ra cho tôi? và nguyên nhân tại sao ?  Rất mau cái màn đen đó vỡ tung thành hàng triệu triệu những chấm  li ti đen như hạt mè hay hột é chập chờn  trước mắt , tôi từ từ thấy lại mọi sự vật tuy vô cùng nhoè nhoẹt nhưng đúng là tôi đã thấy lại cái màn hình computer trước mặt nhưng những con số thì mờ đi . Trong phút giây tôi nhận ra đúng là tôi đã mất đôi mắt của mình và đang dần tìm lại . Sự sợ hãi cùng cực về một viễn tượng mù lòa sẽ xảy ra , tôi run rẩy gần ngã xuống . Tôi nghĩ là tôi không thể làm việc được nữa , tôi phải về và đi bác sĩ ngay.  Với đôi mắt như thế tôi lái xe về nhà, buồn thảm và lo lắng đến nỗi không khóc được nữa . Tôi check trên internet tìm specialist về mắt . tôi gọi cho MQ va Hc , hai mợ nghi ngờ rằng tôi có thể vừa trải qua một small stroke và có thể đó là hiện tượng một mach máu trong mắt bị đứt
          Tôi đi cầu cứu bác sĩ ngay ,  sau khi khám mắt tôi thật kỹ , ông nói rằng măt tôi OK , khôngcó thuốc gì cho cái bịnh mắt này , ông khuyên tôi relax và "send me home "nhưng ông dặn nếu hiện tượng đó xảy ra nữa thì phải trở lại ngay để được giải phẫu ...và giải phẫu phải làm trong bịnh viện ...vàcái mắt sẽ được " móc ra để clean up "v v  và v v...lTôi đã bận rộn suốt ngày ,  8 hr /ngày làm việc với phần lớn thời gian trên computer, rồi về nhà lại thêm 8hr nữa internet và TV..v v..mắt tôi chỉ được ngủ vài tiếng một ngày , 4 hoặc 5 hr là cùng giờ nghĩ lại mới thấy sợ, lại thêm không dám ăn ..sợ mập cứ thế and so much going on và  black out  vì thế,
           Cuối cùng thì mắt tôi trở lại bình thường,  tạ ơn Trời , tôi hạnh phúc không gì tả xiết . Trải qua kinh nghiệm đau thương này  , tôi nhận ra rằng chúng ta đã không yêu qúy những gì chúng ta đang có một cách tương xứng và đúng nghĩa cho tới một ngày ....
            Đời sống đã cho chúng ta đủ mùi vị , đắng cay - ngọt ngào , dấu yêu - tàn nhẫn ,  vv ....như những mặt tối và sáng của đời .  Để sống hạnh phúc , hãy nhớ yêu thươngvà  nhìn vào những mặt sáng  để có sứcmạnh vượt qua và tồn tại ÍT NHẤT TRONG ĐỜI SỐNG NGẮN NGỦI VÀ GIỚI HẠN  NÀY.....phải không các bạn?..
           Trong ý ngĩa đời ngọt ngào cũng như hãy nhìn vào những mặt sáng của đời sống  chúng ta kỷ niệm sinh nhật 1 tuổi và hát  HAPPY BIRTHDAY ĐSTV 6370
            Xin chúc sức khoẻ tất cả các bạn

Đừng hỏi em vì sao trang điểm.

Ý NGHĨ TRONG NGÀY 
THOUGHT OF THE DAY
SEP 19-2011
TUL
ĐỪNG HỎI SAO EM HOÀI CÔNG TRANG ĐIỂM?

Trời đã thực sự trở lạnh, mùa  hè đã qua  và thu tới ngoài kia , sắc thu đã bắt đầu bàng bạc trên  những hàng cây, lá cây phong trước  nhà đã nhuốm hồng , những sân cỏ......  màu xanh dữ dội của nắng hè  đã ngừng lại ,chút ánh vàng buồn  rầu   trên những ngọn cỏ bâng khuâng  . Cỏ đã  chậm lại -chẳng bù mùa hè 10 ngày cắt cỏ một lần- để rồi ngừng hẳn  và chết trong mùa đông..
Buổi sáng thức dậy sửa soạn đi làm vào lúc 6 giờ sáng , trời còn mờ tối trong màn sương sớm. Vẫn thích ngồi trang điẻm bên cửa sổ với ánh sáng tự nhiên để dòm cái mặt mình trong gương già nua từng ngày, nhưng nào có nhận ra , rồi phấn rồi son , một chút má hồng , thêm mascara để đôi mắt nhìn sâu thẳm như hai cái hồ đã cạn nước.  Mùa thu đâu còn được hưởng cái thú đó , phải bật đèn lên và sửa soạn ở trong phòng tắm , ánh đèn sáng trưng  làm mờ đi những vết nhăn , cộng thêm đôi mắt già lại thấy mình không đến nỗi tệ lắm , tuy biết rằng nếu đeo kính vào thì hỡi ôi nhưng "tôi đang mơ giấc mộng dài đừng lay tôi dậy bớ người xung quanh". Lẩm cẩm thế nhưng rồi vẫn nhớ mùa thu nên điểm một chút  tím trên mắt , một chút  hồng trên môi trên má rồi  khăn quàng , lựa cái nào có tông mùa thu đi với áojacket nâu hay đen  để toàn thể mình cũng ngập  tràn sắc thu của mây trời cây cỏ. . Cái niềm vui nho nhỏ make up mỗi ngày đã trở thành thói quen không thể thiếu .Tại sao không? hãy làm đẹp cho một ngày và đón chờ từng ngày như ơn phước trao  tới .
                                 Đừng hỏi sao em hoài công trang điểm
                                 Dù người đi không trở lại bao giờ!!
          Pha cho mình  ly càfê , với sữa dừa , sữa bò hay sữa  almond .... rồi  lên xe từ nhà chạy ra đường lớn , nhâp vào dòng xe cộ vun vút buổi sáng và quên hết chỉ còn công việc chờ đợi trước mặt . Mở nhạc lên ta ơi , và xin cảm tạ một ngày mới trong đời .

Ý Nghĩ Trong Ngày Sep 22

Ý NGHĨ TRONG NGÀY
THOUGHT OF THE DAY
SEP 22- 2011

LẠI NÓI VỀ MÙA THU
TUL

              Anh xin nhặt chiếc lá vàng
              Làm bằng chứng yêu em
              Lời bài hát không nhớ tên , qua tiếng hát Khánh ly nghe sao mà lãng man thế .!!!!! Nhưng đóchỉ là cảm tuởng của hơn hai mươi năm trước , lúc còn ở SG với hai mùa mưa nắng rõ rệt , làm gì có thu hay đông để có lá vàng rơi vì thế tinh nhân mới trân trọng chiếc lá vàng đến nỗi thế . Còn ở dây , xứ Mỹ này , mùa Thu là mùa của lá vàng bất tận . Khi lá bắt đầu đổi màu vào cuối tháng chín , sắc hồng như màu má thiếu nữ xuân thì đã nhuộm lúc nào trên những tàng lá mới hôm qua còn đậm màu xanh khỏe khoắn .  màu hồng phơn phớt đó đỏ dần rực rỡ ánh tím xen lẫn những lá vàng màu chanh cốm  . Sang đầu tháng 10  màu sắc càng nổi bật hơn nữa  tuỳ theo loại lá với sắc màu  chuyển từ nhạt qua đậm ...vàng , đỏ , nâu , tím .. ....đất trời vào Thu có sắc thái của những hoài niệm , nhắc nhở , cái rực rỡ bừng lên đủ màu để rồi ..tơi tả khắp nơi . những luồng gió đã bắt dầu buốt giá thổi qua những tàng cây  , hàng triệu cái lá rơi  xoay vòng vòng , phủ kín không gian rồi rải thảm trên mặt đất . Cuối tháng 10 sang tháng 11 , toàn thể cây cối đã trơ trụi  những hàng cây như gầy guộc hơn vươn lên nền trời lúc nào cũng lãng đãng những đám mây màu xám . Trời mau tối hơn , khoảng 5 giờ chiều đã muốn xập xuống , tháng 10 lại còn vặn đồng hồ lên 1 giờ, ngày ngắn lại , đi làm lúc mờ sáng chiều về đã mờ tối , cảm tưởng như không có ngày . Thời gian mùa thu đẹp nhất vào khoảng giữa tháng 10 , toàn thể lá đã đổi màu , những ngày này rủ nhau lên núi , lên skyline nằm trong khu vực công viên quốc gia , đứng trên núi nhìn xuống thung lũng ngập tràn màu sắc  thu,  thật không gì đẹp và lãng mạn hơn hai chữ" bàng bạc " đúng là để diễn tả mùa thu , từ caí mênh mông của đất trời bàng bạc mây tới cái rực rỡ của lá như cháy bùng một ngọn lửa, của cái đẹp sắp tàn rụi , không tránh khỏi  trong ta một  nỗi buồn tha thiết chẳng hiểu vì sao?Cuối tháng 10 bước sang cuối thu , bốn bề ngập lá , nhà nhà thi nhau thổi lá quét lá bỏ bao , cột chặt , chất núi để xe rác tới lấy đi.  Công việc này rất nặng nhọc , thường giao cho đàn ông đảm trách , đàn bà con gái chỉ làm "thợ vịn". Những nhà không có đàn ông hay cảnh neo đơn , phải thuê người thổi lá,  giá ít  nhất cũng từ 150 US tới hơn 200. Những chiếc lá nhỏ nhắn , xinh đẹp là thế nhưng khi đã lìa cành nếu không được dọn đi sẽ gây ra  lắm vấn đề về vệ sinh , bừa bãi xấu xí . Chưa kể những cơn gió vô tình thường mang lá từ nhà này thả sang nhà kia, vậy kinh nghiệm đừng dọn lá quá sớm hãy chờ cho mọi người bắt đầu rồi  mình  lo  theo. Nếu không bạn sẽ phải dọn lá lần thứ hai vì gió sẽ lấy lá  ở khắp nơi rồi tung lên ngập  đầy như cũ chỉ qua một cơn . Nhà ai ở trên đồi sẽ được gío dọn  lá giùm . thổi hết xuống những  nơi thấp hơn cứ như thế mà biết tay với gió...............
         Ta  có nghe mùa thu? ta nghe cả tiếng máy thổi lá và tiếng xào xạc của cây cào lá trên driveway. Buổi sáng  còn thấy vài con nai ngơ ngác bước trên lá vàng khô giống như trong một bài thơ nổi tiếng .
          Nhớ ngày xưa , vào sở thú hốt lá khô đổ dưới gốc cây làm thảm để chụp một tấm hình mùa thu Sài gòn., ở đây  mùa thu mỗi nhà có mấy chục bao lá ,loại bao lớn như bao tải , xếp thành núi trên sidewalk .Lá nhiều đến nỗi xe rác lấy không kịp, phải đến cuối tháng 11 mọi người mới thở phào nhẹ nhõm vì đã giọn sạch lá để chuẩn bị bước vào mùa đông .Nếu không tuyết sẽ phủ lên lá , mục rữa và sẽ là thảm họa cho mùa đông cũng như mùa xuân năm sau.
          Vì thế , xin anh đừng nhặt chiếc lá vàng
           Hãy dọn lá, hốt lá , bỏ bao để làm bằng chứng ...yêu em.
   .

Có Những câu thơ sao quá chạnh lòng- thơ NĐS

Có những câu thơ sao quá chạnh lòng
thơ NĐS
lời dẫn chuyện của TUL





Những ngày gần tết trời se lạnh , nắng rất trong và gió từ biển thổi vào . Biển trước mặt và sau lưng, biển ở bên kia sân goft, màu cỏ xanh thẫm mịn màng nhấp nhô trên những đồi dốc thoai thoải lên xuống . Biển làm sóng trên cỏ , cỏ viền thẫm màu chân trời . Anh đã đứng lặng yên nhìn qua khung cửa kính như thế , đúng hơn đó là một bức tường bằng kính mở ra bao quát tầm nhìn từ phòng anh qua tới bên kia thành phố, hàng cây , qua tới biển, tới trời ......
Tấm màn màu kem mở rộng , ánh sáng chan hòa , không còn thấy sóng trên biển dù biển muôn đời sóng vỗ, cũng không thấy cả mây bay dù mây muôn kiếp lang thang, trong anh cũng lặng yên như thế .
Trời xanh hơn khi nắng lên, màu xanh ngọc muôn thuở như cái vòng nhỏ trên tay em ngày xưa.
Em nói

Có phải mùa thu giấu anh lâu đến thế
Để cuối đường em kịp nhận ra anh

Anh trả lời

mùa thu đã đưa em xa em vắng
để góc phố này anh cứ ngỡ là em

những bức tranh trên tường vẽ thiếu nữ tóc dài ,vai gầy guộc , nét thanh thoát , mộtchút buồn một chút hân hoan, những mảnh xiêm y mỏng hơn màu óng vàng như nắng lụa. Thiếu nữ vốn xa xăm như thế .



Anh rời khung cửa xuống nhà , những bậc thang bằng gỗ màu đỏ xậm uốn vòng như những nốt nhạc., anh mở tủ xếp lại những chai ruộu mang về từ Canada, những chai ruộu này sẽ cùng những người bạn đón giao thừa. . những bạn anh phần lớn từ Mỹ và một cô bạn từ Thụy Sỹ sẽ về đây...
Bạn đã viết..
.
Mắt em đen quá buồn thiên hạ
Ướt cả cây sầu anh mới ươm

Những hoa cúc vàng trên bực thềm đá đen, bóng loáng như cẩm thạch, màu áo thiếu nữ đến thăm anh lần cuối ngày anh đi du học. màu áo vẫn xao xuyến anh những khi có dịp , mùa hè với áo Tshirt màu vàng , kỷ niệm cách đây khá lâu , lúc anh còn rất trẻ và thiếu nữ mới đôi tám.

Tóc em hương quá vui trần thế
Phủ cả cây đời anh mãi mang

Thơ NĐS
Lời dẫn chuyện của TUL




Từ khung cửa , qua sân goft tới biển , tới trời........

Cầu Khỉ-Ý nghĩ trong ngày 11/29//2011-TUL

DSC02769

CẦU KHỈ
Ý NGHĨ TRONG NGÀY-TUL
NOV 29-2011

P5310766


Những chiếc cầu khỉ bắc ngang những dòng sông nhỏ , kênh rạch chằng chịt ở miền nam VN vẫn còn đó như một trò chơi cố tình. Nhìn từ xa và từ trên cao không khác gì một sợi chỉ . Những chiếc cầu vắt vẻo qua dòng nước hình ảnh vô cùng tạm bợ nhưng đã tồn tại hàng trăm năm , từ khi con người bắt đầu về đây sinh sống . Chúng đã dược "xây dựng" vì nhu cầu đi lại , rồi xóm làng mở mang , trẻ con ra đời từng thế hệ , lớn lên đi học ngày hai buổi đến trường . Cầu khỉ giúp người lớn giao thông qua lại thôn xóm , đi làm , họp chợ vv. Hình ảnh đơn sơ của những chiếc cầu khỉ đã là sinh hoạt thường ngày ở miền quê đồng bằng Nam bộ. . Những người dân sinh sống ở đây , phương tiện giao thông chủ yếu là ghe xuồng vì hệ thống kênh rạch chằng chịt ở miền nam VN. Những chiếc cầu khỉ đơn sơ ...chỉ là chuyện nhỏ và không ai quan tâm đến .
Nhớ lại thời vượt biên, TUL đã từng gần như bỏ cuộc khi phải vượt qua một cái cầu khỉ để xuống ghe , may trong đòan có người thấy đã vòng lại dắt TUL từng bước qua cầu , thật gian nan và trơn trợt , chân phải bám vào cây gỗ , bước phải dứt khoát thật nhanh ,lòng bàn chân khum khum , bước tới nhưng...hình nhưđi ngang, tay đánh thế thăng bằng không được ngập ngừng chới với .... ...đó là nghệ thuật của khỉ!!!) người thành phố khó mà vượt qua loại cầu này , có loại cầu khỉ còn không có  chỗ vịn, chỉ một cây gỗ bắc ngang , chênh vênh, vậy mà người dân ở đây họ vượt cầu như bay , như lượn . Dòng nước lững lờ soi bóng họ thoăn thoắt nhịp nhàng . Chẳng có vấn đề gì chính vì thế chiếc cầu khỉ vẫn tồn tại và vắt vẻo trong lịch sử VN, không ai buồn dể ý.
Đó cũng là văn hoá và nghệ thuật Nam Bộ!!!!. Trong thời chiến tranh và đô hộ, chiếc cầu khỉ là hình ảnh nối ..những bờ kháng chiến và người cộng sản đâu có lạ gì với những khó khăn này!!! . Giờ đất nước đã về tay những người đã từng gian khổ" đấu tranh cho dân nghèo" , những má ba Củ Chi , Bến Tre Đồng Tháp , những em gái giao liên , những gia đình nuôi giấu cán bộ nằm vùng , những du kích ban đêm không ngủ vượt cầu khỉ ra lộ đặt mìn vv nhưng ngày nay mọi người đã quên những khó khăn đó hay người ta vẫn muốn duy trì hình ảnh của nó trong lịch sử? Có lẽ cũng đúng phần nào khi chính quyền còn lo việc lớn như đường hầm Thủ Thiêm thì mấy cái cầu khỉ cứ dể đó có sao đâu ? có chết người dân nghèo nào đâu? trẻ em cũng thoăn thoắt theo người lớn vượt cầu khỉ nối những ..bờ vui trên quê hương là " chùm khế ngọt". Mùa hè chúng còn nhảy xuống tắm sông , đu trên cầu khỉ trong khi ở Mỹ người ta phải vào water park mới có được những cái thú đó.
Chúng ta TV6370 đứng đầu là Minh Tâm với sự góp sức của các bạn đang nỗ lực xóa đi hình ảnh của những chiếc "cầu khỉ thơ mộng " đó trên quê hương và dường như công việc dã được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ những người dân cũng như chính quyền điạ phương . Chứng tỏ rằng nhu cầu căn bản của người dân nghèo vẫn là được bứớc đi trên những chiếc cầu vững chắc .. ..Chứng tỏ rằng những chiếc cầu khỉ chẳng đặng đừng vẫn là những sợi tóc nhức nhối từ trong ký ức cho tới hiện tại . Nhỏ nhưng không kém phần quan trọng trong đời sống dân nghèo.
Vậy thì sao chẳng ai lên tiếng? phải chăng nỗi đau của người nghèo , nỗi thiếu thốn, sự chịu đựng của họ từ trăm năm đã thành thói quen , nhìn dần thấy đặng. Hình ảnh của họ gắn liền với "những cầu khỉ mái tranh vách lá" là những ắt có và đủ? là đương nhiên cho cuộc đời của họ, nên không cần cũng như không phải là ưu tiên số một của chính phủ của người nghèo?
Vậy thì nữ sinh TV6370 , các bạn đã nhìn xa và nhìn thấu trái tim người dân nghèo hơn ai hết .
Xin chúc mừng những tâm hồn đẹp
Những tình yêu VN .

TUL


Hình như đã tới đây rồi!!!!!!!!!!!!


          Khi PHà  và TUL tới thăm phố cổ Hội An , hai em thơ thẩn trên đường Trần Phú , đây là đường chính trong phố cổ kéo dài từ đầu phố cổ thẳng qua cầu Tàu tới tận bờ sông. Sau này vì sự nổi tiếngcủa phố Cổ người ta đã xây dựng thêm bên kia sông một tân Phố cổ để quyến rũ du khách, nhưng nhìn là biết liền vì nhà cao tầng , lối kiến trúc , mái ngói ,đường lộ ...tất cả lộn xộn mới cũ hoặc bắt chước vì thế phần lớn du khách chỉ ở bên này sông , nơi có Phố cổ thực sự tên  HỘI AN.
          Bước chân vào phố cổ như trở về một thời cổ tích , hai em không khỏi bồi hồi , mọi người phải dừng lại mua vé vào phố cổ ,không như ở Mỹ phố cổ luôn wellcome du khách.
          Lang thang ở đây mang lại  cảm giác nhàn hạ rong chơi ....trong quá khứ , trên mặt du khách và ngay cả những người cư ngụ buôn bán ở đây , nét mặt đều mang vẻ   bình an thơ thới. Có thể cảm giác đó chỉ có hoặc bất chợt có , nhưng đó là sự kỳ diệu của phố cổ . Cái gì đã gieo vào lòng người hạnh phúc êm đềm đó? Điều giản dị là thời gian, là kỷ niệm dấu vết một thời khi giấc mộng phố phường mới được nhen nhúm và xây dựng ,    Lịch sử loài người và của tất cả mọi dân tộc , con phố đầu tiên luôn nằm trên  một bờ sông. Cũng dễ hiểu vì tiện cho thuyền bè qua lại cập bến vận chuyển người , súc vật và hàng hoá.
         Con đường chính không biết ngày xưa tên gì nhưng từ sau 75 mang tên Trần Phú,  con phố thẳng tắp với những căn nhà nhỏ nhắn , bề ngang chỉ hơn hai mét , cũng có vài căn lớn hơn nhưng rất hiếm  , chắc là của những người giàu có thời bấy giờ. Nhà ở phố cổ xây tường vôi , cũng có căn bằng gỗ , phần lớn nhà đều có một tầng lầu , nói chính xác chỉ là những căn gác gỗ.  gỗ đã ngả màu năm tháng  bóng nhẵn , im lìm  .  Im lìm  như tiếng nói từ quá khứ , từ năm tháng ,tù những luồng nước chảy dưới cầu, từ những viên gạch đã mòn trên hè phố hay bậc cửa , "từ những vang bóng một thời"..... tần ngần trên từng mái ngói phủ rêu xanh , những của sổ cũng bé nhỏ , nhìn xuống con ngõ hẹp chỉ vừa cho hai người đi , xa một chút ở cuối ngõ là cái giếng cổ , thành giếng phủ rêu xanh , nứơc trong vắt.
          Trên đường ở phố cổ , hàng quán san sát bên nhau , những quán cà phê, những hiệu ăn bày bàn dưới  mái hiên có hàngcây rủ bóng . những dây leo từ mái ngói xanh rêu , đong đưa trong gío ...ngồi đó với một ly cafê vào một buổi chiều ,ngắm thiên hạ  thơ  thẩn , những nét hồn nhiên hiếm hoi giờ có  được ở Hội An  . Vài  khách sạn nhỏ xíu trungtâm  , những quán ăn đặc biệt menu được để ngay trên cái kệ cao ngay trước hiên , có ngọn đèn đội nón lá . Buổi tối khi lên đèn phố cổ lung linh đủ màu sắc đủ kiểu đèn giăng khắp nơi . Có những nhà may với  tượng mẫu không thua kém gì ở nước ngoài , vải vóc kiểu cọ đầy đủ và nếu du khách thích bộ nào có thể đặt may theo ni tấc của mình rồi vòng vòng chốc lát quay lại sẽ có ngay . Mọi người thành thạo chuyên ngiệp trong buôn bán dịch vụ của mình , thấy rõ họ đang làm ăn sinh sống rất thuận lợi và yêu dấu đời sống của họ.. Có cả tiệm bán nữtrang, hạt trai và đá qúy đủ màu, cách bày biện cũng khá sang trọng , kiểu dáng cũng theo thời trang quốc tế và đặcbiệt giá niêm yết trên những món hàng dều quy ra tiền dollar dể du khách dễ mặc cả chăng? Trong tiệm nữ trang này còn yêu cầu không được chụp hình nữa.
          Hà và TUL bước vào một căn nhà gỗ, theo mọi người lên cầu thang bằng gỗ đen lên lầu nơi bán những khăn lụa dặc sản cửa Hội An. Khi hai em vừa nhô đầu lên ,một khung cửa rộng mở ra trước mắt là những mái nhà cổ xưa chập chùng . Đứng trên khoảng sân chỉ chừng hơn một mét vuông, có những chậu bông hồng đỏ thắm tự dưng TUL cảm thấy hình như mình đã nhìn thấy cảnh này ở đâu rồi ? như mình đã từng tới đây sao quen thuộc quá? Lãng đãng một hồi mới vào bên trong , đãcó rất nhiều du khách đang xem và lựa chọn những khăn lụa đặc biệt dệt ở hội An.  Những khăn và cả áo khoác bằng lụa đủ màu thật đẹp , những hoa văn được thêu hay in mạ bóng một lơp sơn thếp vàng rực rỡ . TUL lựa hai khăn lụa màu hồng nhạt và tím Huế, em PHà cũng tíu tít ba bốn cái ướm lên người , không trả giá , nói sao mua nấy nhưng cũng không đắt lắm . Khi mua xong , đi xuống cầu thang tự nhiên TUL nghe PHÀ nói :
        _ Sao Hà cảm thấy như đã tới đây rồi !!!!!!
TUL nhìn PHà ngạc nhiên , cô bạn mắt tròn xoe , gật đầu quả quyết :
       _ thật đó , Hà cảm  thấy đã tới đây rồi.
 nhìn nhau ngờ ngợ giây lát ..... thôi đúng rồi hai em đich danh là dân VN từ bao ngàn năm trước , biết đâu hai em đã từng sinh sống trong thành phố này , có thể cũng ở trong căn nhà này không chừng ...Chỉ có cách đó mới giải thich được tại sao cả hai lại cùng  chung cảm tưởng ĐÃ TỚI  ĐÂY RỒI  khi bước lên căn gác gỗ trong một ngôi nhà cổ ở  HỘI AN???


......................................
        Ngày bé TUL có một căn nhà trong  mơ ,  ở một nơi chốn không rõ lắm nhưng khá  quen thuộc . Căn nhà đẹp , thơ mộng có những hàng cây , khung cửa có hoa leo , trong nhà có bàn ghế gỗ nâu có   ly tách ấm trà trên bàn ....có cả cái ghế đong đưa để nằm ngủ mỗi trưa hè hiu hiu gió từ những đồi cát , hình như từ biển thổi vào .....và căn nhà  đó đôi khi mơ TUL lại thấy mình trở về , mở của vào và tất cả vẫn còn nguyên đấy . Có lần  đứng trong căn nhà đó , TUL  thầm hỏi  " hình như mình đã trở lại đây nhiều lần lắm  thì phải ????????????
         Sau này khi lớn lên , những giấc mơ thường vỡ dần theo tuổi tác và không làm sao tìm lại được lối về căn nhà đó nữa.


         Thương tặng Phương Hà.
     
       

Friday, June 22, 2012

BE VIÊT

HAPPY FATHER 'S DAY

BÉ VIỆT





VICTOR PHẠM
HAPPY FATHER DAY





Tranh của Victor Phạm
Grade 02


Thư của Việt gửi cho Bố.

Nhân ngày Father day , TUL muốn kể với các bạn câu chuyện về một cậu bé tên Việt.. Lúc còn rất bé khoảng vài tháng tuổi Việt rất "ít nói" nghĩa là chẳng bao giờ khóc vặt . Việt cứ im lìm , lẳng lặng, nhưng đôi mắt lại giỏi quan sát và cái miệng cười với má lúmđồng tiền. Khi Việt được hơn một năm , Việt có thể tự ngồi một mình trên chiếc xe đạp 3 bánh tí hon mà không sợ ngã., ngay cả khi cái xe đạp được đẩy đi vòng vòng từ người nọ sang người kia , Việt vẫn dính chặt trên cái xe như một tay lái thực thụ .( gia đình khi có dịp thường tụ họp ăn uống vàsau đó mọi người ngồi xếpvòng dưới sàn để chơi với em bé .Bà nội Việt lúc đó đã có rất nhiều cháu , nội ngoại mỗi đứa một vẻ nhưng không đứa nào "ngồi xe " giỏi như Việt.). Bố Việt có một nhận xét rất đúng là " Việt mềm như một cái khăn " có lẽ đúng , vắt Việt lên xe thì dính chặt lấy , dù Việt chưa biết ngồi một mình. TUL còn có tấm hình chụp bếViệt lúc Việt chỉ vài tuần tuổi , vậy mà đôi mắt đã nhìn bà như dò hỏi " bà là ai đấy?''

Bé Vi là chị của Việt , biết check email từ lúc lên 3. Một bữa cả nhà đi chơi xa, trong xe TUL hay đố bé Vy tiếng Việt sang tiếng Anh như " hát là sing, ho là cough, lip là môi ,ear là tai, nose là mũi vv....câu nào con bé cũng trả lời :mau mắn nhưng tới chữ "hắt hơi là gì? " thì chị Vy ngần ngừ không tìm ra bỗng nhiên nghe tiếng Việt vang lên " sneeze " làm mọi người hết hồn, có ai ngờ Việt mới tập nói lại biết được tiếng đó .
Mùa thu , khi Việt đã lớn khoảng 4 tuổi, cả nhà dọn lá sau vườn , TUL với Việt "ngồi xem" trên bực thềm gần đó ,TUL hỏi:
_ Sau này Việt lớn , Việt dọn lá cho nhà Bà nghe?
Việt đáp hièn lành:
_ Dạ nhưng mà Việt không có xe!
_ Bà lại đón Việt được không?
_ Dạ.
Thương quá bé Việt của bà ơi.!!!!!!!!!!Giờ đây Việt đã 11 tuổi , thông minh, trầm tính, học giỏi ,. khôi ngô tuấn tú ...( Bà mà khen Việt thì cả kho tàng chữ nghĩa cũng không đủ).
Khi bố mẹ Việt sửa soạn đi Ca tháng 5 vừa qua , để Việt và Vi ở nhà vớibà nội , Việt đã viết lá thư trên để ở bàn cho Bố , một lá thư rất chính trị không kém "những thoả hiệp quốc tế "
TUL xin mời các bạn theo dõi "a perfect black mail and high density deal".
HAPPY FATHER'S DAY TẤT CẢ CÁC BẠN.


TUL

Thursday, June 21, 2012

CHIM CÁNH CỤT BIẾT BAY- TỐNG Hồ Diệu & Hương Hoe & TUL



Tống Hồ Diệu Hiền & Hương Hoe & TUL

Ngày em "trôi vào đời " hay trườn ra từ trong lòng mẹ đã thật dễ dàng vì em không có tay , em trơn tru không vướng mắc. Mẹ yếu lắm,thiếp đi . Em được săn sóc, tắm rửa đúng thủ tục , quấn tã đầy đủ , lịch sự và ấm áp để chính thức làm người . Em đã được nằm bên cạnh mẹ ,chỉ trong chốc lát thôi vì mẹ vẫn còn mê man , em được bú sữa một chút xíu không phải từ vú mẹ mà từ một bình nhỏ xíu có cái ti y hệt núm vú . Em biết nhà em quá nghèo , em thương mẹ đã mang thai trong cảnh thiếu thốn vì thế mẹ kiệt sức. Em nhìn thấy bố cũng chẳng khoẻ hơn là mấy , nhưng dù sao bố cũng là người đàn ông trụ cột trong nhà nên bố phải tìm cách đứng vững trên dôi chân mình để gia đình được tồn tại. Em biết có cái gì đó không ổn hay nặng hơn là sự bất hạnh đã ập xuống khi em ra đời. Em thấy rõ sự kiện mất mát nhưng em không hiểu được nguyen do!!!!!!!!!!!!nhưng có ai hiểu được nguyên do ? có những cái xảy ra đâu cần nguyên do ! không biết bắt đầu từ đâu?cũng không thấy có kết thúc ?
Tội nghiệp bố muốn em được gần mẹ nhưng cũng làm sao dấu mẹ để đừng biết em không có tay? Rối mọi người bảo nhau tìm cách che đậy em , quấn chặt em như cái gìo luạ chỉ lòi ra khuôn mặt tí xíu ( nhưng đã có quá nhiều chuyện , đúng không?) chỉ có cách đó để em xuất hiện như một hài nhi bình thường, để em được nằm bên cạnh mẹ như một dứa con có đầy đủ tay chân. Em nhớ mẹ đã mở mắt , đã ôm em vuốt ve , đã hôn em , đã không một chút thắc mắc .....trong lúc bố ngồi đó nhìn mẹ và em xót xa . Nhưng em ngừng ý nghĩ ở đó , em không dại gì miên man ,em muốn hưởng thụ hơi ấm từ mẹ , và dòng sữa ngọt ngào chảy ra từ hai bầu vú của mẹ. Đó là sự thật huyền nhiệm , chảy từ mẹ vào em Mỗi ngày như thế , sau khi được nai nịt cẩn thận em đươc vào nằm bên cạnh mẹ . Em hạnh phúc và cảm thấy em có thể đã rất bình thương chăng?
Cho tới một ngày và ngày đó phải đến , mẹ thay tã cho em , em nằm yên chờ đợi , em không biết vay mượn ở đâu để có đôi tay như mọi người? không được thì hãy để em trốn đi để mẹ đừng thấy.
Điều duy nhất em sợ , muốn bỏ trốn chỉ vì em sợ mẹ đau lòng. Chỉ kịp nghĩ đến thế em nghe tiếng mẹ hét lên hãi hùng, mẹ gọi Thượng Đế và ngất xỉu. Em không khóc, đáng lẽ em phải khóc vì em chứng kiến bầu trời trên đầu mẹ xụp đổ. Nhưng em thấy điều quan trọng hơn phải làm đó là an ủi mẹ, cách tốt nhất lúc đó là nằm yên .Điều khó khăn nhất đã xong, em gọi " mẹ ơi " âm thầm tự hứa " con sẽ sống , sẽ nhặt lên và hàn gắn lại từng mảnh trời xụp đổ cho mẹ , mẹ ơi.
Ngày tháng trôi , em lớn dần chỉ có đôi chân , em lún cún đi cái đầu hơi đưa về phía trước dể lấy thế thăng bằng. Mọi người gọi em là Chim Cánh Cụt ....tên hay đấy nhưng em thêm vào hai chữ Biết Bay.
CHIM CÁNH CỤT BIẾT BAY.... giấc mộng lớn đó một ngày sẽ thêm vào BAY XA BAY CAO em đã lẫm chẫm từng bước và em tin sẽ có ngày đó .
Mọi người đã thương mến giúp đỡ em , cô giáo đã tạo đìều kiện để em có thể đến trường lớp học cùng các bạn bình thường, em có cái bàn đặc biệt thấp hơn của các bạn vì em viết... bằng chân . Mỗi lần lên bảng em dựa vào bàn cô giáo , đứng bằng chân trái, viết bằng chân phải. Chữ em không đến nỗi tệ lắm cho tới khi cô giáo khen em viết đẹp không thua gì những bạn viết bằng tay.
Em được chú X đóng cho cái xe đạp ba bánh đặc biêt, có cần lái cao tới cằm , khi đạp xe em tựa cằm trên cần lái đi phăng phăng , em còn chở cô em gái ngồi đằng sau, cứ như thế hàng ngày em đi học . Trong lớp khi cô hỏi bài thay vì dơ tay như các bạn em đặc biệt dơ chân . Em nghiêm chỉnh vì thế cô luôn cho em phátbiẻu ý kiến và giải thích tường tận những thắc mắc....Em dân quenvà quên đi em thiếu hai tay . Điều kỳ lạ xảy ra làm em hạnh phúc , rõ ràng Trời đã trả lại vô hình, hai tay thiếu đó của em đã nhập vào thành đôi chân thêm khéo léo. Em đã tự mình làm được tất cả moị việc bình thường trong nhà ngoài ngõ để giúp đỡ bố mẹ và những người xung quanh , em rửa chén , quét nhà , tự đánh răng ....tất cả đều làm bằng chân thuần thục . Em có thể nặn ra những con chim cánh cụt bằng đất xét đủ màu , những con chim đều không có cánh . Tại sao? Một ngày sẽ đến khi em đạt được giấc mơ của mình , giấc mơ về tri thức và kiến thức lúc đó những con chim sẽ có cánh sẽ BAY CAO và BAY XA..












Em tàn tật nhưng em không phế
Vẫn nụ cười sảng khoái em ơi
Đôi chân em thao tác mọi nơi
Như chống đỡ cả bầu vũ trụ

Em yêu đời dù cuộc đời lam lũ
Ôm ấp nhiều những ước mộng tương lai
Thử thách dù nặng trĩu đôi vai
Em chấp nhận với niềm tin trong sáng

Không gì "quá tầm tay", "ngoài giới hạn"...
Em tặng đời tấm gương sáng kiên trì!
Cầu mong sao trên những bước em đi
Sẽ luôn có những vòng tay nhân ái

Tống Hồ Diệu Hiền & Hương Hoe & TUL

Mái Nhà Rợp Hoa Đào- TUL

MÁI NHÀ RỢP HOA ĐÀO
 thơ của TUL
Springfield VA 2012



Mặt trời đỏ vì sương mù


Hoa đào trên mái đỏ
lả lơi hàng dậu xiêu
 lung linh màu hoa thắm
sau về đâu? về đâu?


gío thổi hoa đào rơi
 theo dòng nước trôi xuôi
dưới cầù bao mộng ảo
như tình yêu không nguôi


tháng ba se se lạnh
 lên dốc lại xuống đồi
sương mù phả khắp nơi
nhuộm mặt trời đỏ ối.

chạy theo mặt trời đỏ
trong phố vòng quanh co
được nhanh rồi lại mất
 mong manh tình thêm lo

năm nay hoa đào sớm
e ấp một nụ cười
nhớ xưa em mười tám
còn anh vừa đôi mươi

Giờ đã xa thật xa
mấy mùa hoa trở lại
chỉ thấy đào nhạt nhòa
khóc tình xưa thơ dại.

TUL

Springfield VA 2012



Huế...tức tưởi trong cung lạnh
"hồi ký cung nữ" 
của TUL


Hoàng cung khép kín


         Những ngọn cỏ se lạnh trong gío mùa xuân vờn qua khung cảnh bạt ngàn của Thành nội , chiều đã xuống , nắng hiu hắt qua những lâu đài cổ kính , qua những cánh cửa nặng nề  sơn son thếp vàng, những hành lang thẳm thẳm với những xà ngang dọc kiên cố bằng gỗ chắc nịch màu đỏ thắm, những sân gạch đã ngả màu năm tháng, những vườn thượng uyển đã một thời được chăm chút nay cỏ lạnh hoang tàn, những lầu vọng nguyệt , những đài cao  , gần giống như sân khấu lộ thiên, xụp lở đôi chỗ tràn ngập dây leo , những bậc thềm vòng cung ẩn khuất và nứt nẻ,  những hồ nước hình chữ nhật , hình vuông, bán nguyệt hoặc hình tròn uốn lượn nhịp nhàng ...nơi đây Thành Nội Huế , đã một thời .......


dây leo trên những công trình hoang phế

        Hai em PHà và TUL ngồi xuống một bực cửa, đã gần hết một ngày đi thăm cố đô Huế , giữa Thành Nội  , những câu thơ của bà Huyện Thanh Quan buồn man mác :
       Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo
       lầu cũ lâu đài bóng tịch dương
cung nữ TUL đang uốn éo ở lầu vọng nguyệt hi hi
TUL nói:
       _ tưởng tượng hai đứa mình là hai thiếu nữ  được tuyển vào cung ....
Phà nheo mắt cười cười , em chẳng nói gi, TUL lại tiếp :
       _không cell phone , không internet,  không TV,  không tất cả,   chỉ có sự sùng bái Hoàng Thương và sự "ngóng chờ"ân sủng của vua ban phát tới . Những ngày sẽ dài hơn 24 tiếng đồng hồ, hai em sẽ làm gì? hết uốn lượn qua những hành lang thăm thẳm , lại băng ngang những sân đình mênh mông,  trong cái thế giới có vẻ không được ấm cúng và thân thiện lắm này. Kia phải chăng là sân chơi của những vua chúa? những hoàng hậu, thứ phi ,những công chúa hoàng tử , những cung tần mỹ nữ đã từng xiêm y lộng lẫy , những quan lại mũ áo thênh thang ....tề tựu về đây . Một thế giới hoàn toàn giống như trên sân khấu , rất thật và rất giả lẫn lộn , cách biệt  với thế giới nghèo khổ ngoài kia .  Thành Nội cô lập và được bảo vệ với bức tường thành gạch đỏ  kiên cố cao hơn đầu người.
  
vườn thượng uyển chăng?
       _ hai em sẽ làm gì cho hết 24 tiếng đồng hồ một ngày? những câu hỏi như thế đã kéo ngày dài lê thê ....và năm tháng gần như  bất tận .... 
       Thêu thùa nữ công gia chánh là những sinh hoạt cơ bản , ngoài ra thêm hát hò hay múa  điệu nghê thường . Cung tần mỹ nữ nào có năng khiếu hội hoạ hay thi phú thì  tha hồ , không sợ thiếu thơì gian.Vì thế không ngạc nhiên khi chứng kiến những mệnh phụ phu nhân ,những nàng gia đình vọng tộc đã vô cùng khéo tay trong thêu thùa may vá hoặc trong những món ăn , những bữa tiệc kiểu cung đình.
cung lạnh
         Đời sống như thế cũng trôi qua , có ngươì được may mắn gần vua , được tiến cung làm thứ phi hoàng hậu hoặc ít  ra cũng được một thời sủng ái nhưng cũng có nàng  sau khi được tiến cung lại bị rơi vào quên lãng, già đi và chết tức tưởi trong cung lạnh. Đã có những ngọn nến chờ đợi tàn lụi , đã có những  ngọn đèn thức trắng hư hao ..  .....Lịch sử đã không thiếu nhữngcâu chuyện thương tâm về những nàng cung nữ . Trong đời sống hạn hẹp đó , dễ phát triển nền văn hoá của đố kỵ ganh ghét , thù oán và thâm độc .


Những hành lang trong cung .....cấm 
         Giờ ngồi đây , mừng rỡ vì đã chẳng nhớ gì từ  những kiếp trước nếu có , hai em hú hồn tạ ơn đang  được sống ở thế kỷ này , 100 năm sẽ qua , 100 năm sẽ tới,  ít ra lịch sử  không còn phải chứng kiến những lãng quên tàn nhẫn  như thế nữa .
          Quay trở lại Huế dấu yêu  , TUL vẫn còn "nức nở"vì giấc mộng Huế....  muốn vỡ. Đã có biết bao bài thơ văn ca ngơị Huế yêu kiều ,  những tên phố địa danh chỉ cần nghe nói tới đã gợi lên nét kiêu sa... dốc Nam Giao, sông Hương núi Ngự, Thành Nội , cứa Ngọ Môn , chùa Thiên Mụ,  chợ Đông Ba ,  trường Đồng Khánh, Quốc Học ( nơi hầu hết  những nhân tài cận đại VN đã từng theo học) ....
Trên cổng chùa Thiên Mụ nhìn xuống dòng  Hương giang tuyệt vời.

          Hôm nay Huế còn lại gì? Những phố phường bụi bặm rác rưởi vô tội vạ, những bến xe lầy lội buôn bán tràn lan , những lề đường với những người bán rong nghèo khổ rách nát không khác chi thời Pháp thuộc . Khi bị công an xua đuổi ,  thực phẩm như bắp nướng , bánh mì ...bị đổ ụp xuống lề đường lại đưỡc hốt lên chạy trốn rồi ....bày ra bán tiếp . hầu như chẳng hề biết tới  ý niệm vệ sinh an toàn thực phẩm!!!!!!!!!!! 


Đường phuợng vĩ

        Chợ Đông Ba nổi tiếng ngày nào giờchỉ làm người mua thất kinh vì sự  dơ bẩn chật chội ,hàng hoá nghèo nàn hỗn độn. Sông Hương thơ mộng vờn quanh thành phố Huế  , đứng trên cổng chùa Thiên Mụ  nhìn xuống dòng sông Hương không khỏi giật mình vì phong cảnh tuyệt đẹp  hữu tình hiếm thấy ở những nơi khác, vậy mà trên cái nhan sắc tuyệt vời đó rác thả lêu bêu không ai buồn để ý .Chỉ còn sót lại con  đường phượng vĩ  nằm bên chùa Thiên Mụ dọc theo dòng sông Hương  là vẫn còn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của nó. Cầu  Trường Tiền 6 vài 12 nhịp buổi tối được chiếu đèn đủ màu thay đổi dưới chân cầu tụ tập hàng quán , xích lô . Những em đạp xe kiếm sống mặt còn rất trẻ, đáng lẽ tuổi này các em phải được ngồi trong lớp học. Một vòng xích lô quanh thành phố Huế chỉ phải trả 30,000 đông VN tưong đương 1.50 dollar. Khi trả tiền cho em xích lô mà  muốn rơi nước mắt  bèn tặng em hơn 200,000. , em mừng rỡ như đó là một số tiền lớn lắm .

Lăng vua TỰ ĐƯC
        Buổi tối đi tìm càfê , quán cũng giăng đèn kết hoa , nhạc tiền chiến xập xình , nghe giọng Y lan  hy vọng người chơi nhạc chắc cũng pha càfê ngon , ai ngờ chưa kịp nếm càfê đã thấy chuột bò lang thang trên sân , nhảy cả lên ghế lên bàn như chốn không người . Thôi đành bỏ chạy!!!!!!!!!!!!!!
        Huế ơi , thiếu nữ với áo dài tím  , đã không tìm thấy nữa.
       
VA
April 2012


Bụi Thời Gian

Thời gian xoá đi tất cả
người đi về như bóng ma
bụi thời gian tơi tả
trên mặt đời xót xa

Tặng em cây chổi nhỏ
quét đi hết bụi trần
thương em hồn ngây dại
vẫn thuở nào bâng khuâng

Chỉ có biển dạt dào
tình yêu rồi lập lại
Chỉ có bờ cát phẳng
thấu hiểu đời mai sau.


TUL

Truyện thật ngắn - TUL


MẸ VÀ BIỂN

Cả đời Mẹ chỉ lo chăm dưỡng đàn con , Mẹ không nghĩ gì tới thân mình . Khi tôi hỏi sao MẸ chẳng bao giờ đi chơi đâu , Mẹ đáp :
- lúc còn trẻ MẸ  không dám đi chơi đâu xa , chỉ để ba  đi một mình thôi .
-sao thế  MẸ ?
MẸ cười đáp:
- sợ nhỡ có gì .... các con để ai nuôi!.
Nghe MẸ nói thế lòng tôi không khỏi sững sờ, se thắt.
- giờ con sẽ thay ba đưa MẸ đi chơi .
MẸ cười chẳng nói .
 Rồi tôi đưa MẸ đi biển . Khi  gần tới  , thấy  biển thấp thoáng  từ đằng xa , MẸ  hỏi:
- Biển đấy à !!!
Giờ nhớ lại những lời MẸ,   tôi vẫn trào nướcmắt
 .
TUL

                                                     
Thơ HOA KỲ DUNG



FLOWERS AND I

Hoa Kỳ Dung









If you are a Sunflower,

I'll be the generous Sun

If you are a Gardenia,

I'll be the shadow of the clouds

If you are a Wisteria,

I'll perch as the miles-long Fence

If you are a Bougainvilea,

I'll be the bearing wall

If you are a Poinsetia ,

I'll hold the winter cold.

If you are a Tulip,

I'll sumon the Spring Drips

If you are a Touch Me Not,

I'll be the Shy Ferns

If you are a Hibicus,

I'll be the Butterfly

If you are a Qeen of Night,

I'll hide away dawn light

If you are a Scalet Malow

I'll be waiting for noon.

And Darling, among my wonderous world of flowers

you are the most Magical one of All.







Hoa và Em

Lời việt của TUL












Nếu em là Hướng Dương,

Ta sẽ là mặt trời tỏa sáng.

Nếu em là Wisteria tím ngát

Ta sẽ là hàng dậu bạt ngàn

Nếu em là Poinsetia đỏ thắm,

Ta sẽ vì em giữ lại gíó mùa đông.

Nếu em là Touch Me Not thẹn thùng,

Ta sẽ là lá cây mắc cở.

Nếu em là Thủy Tiên , Nữ Hoàng Đêm tuyệt sắc

Ta sẽ giấu đi tia nắng sớm ban mai.

Nếu em là Gardenia thơm ngát hoa lài

Ta sẽ là bóng mây cao ấp ủ.

Nếu em là Bougainvilea hoa giấy ,

Ta sẽ là tường dựa cho em

Nếu em là Tulip mong manh

Ta sẽ gọi mưa xuân về tươi thắm

Nếu em là đoá Hibicus

Ta sẽ là Bướm lượn chung quanh.

Nếu em là Scalet Malow,

Ta sẽ chờ em ban trưa rực rỡ.

Và Cưng ơi , giữa kỳ diệu của thế giới loài hoa,

Em là đoá nhiệm mầu trong tất cả.




TUL

Thân tặng Hảo Chi




And the rain came over the city



AND THE RAIN CAME OVER THE CITY


It Was In The Afternoon When The Rain Came
the thunders rolled
scattering the sky in all directions


Before you, it never rained
the little girl stopped growing
she stood transfixed, on the woodplank walkway
at the end of the stony steps
where the moss continued to the edge of the lake

In the shadow of the mountains
her small hands tentative over her breasts
she scanned the sky
Southward

Before you, it never rained
the traffic in the City rushed
as it still does each day
and the din of lives unheard, uncounted
filled the air

Before you, it never rained
the shark swam slowly on the floor of the ocean
its eyes unblinking and dark
its primordial brain remembered nothing

Before you, all the water in the sky
and all the things in between
gathered and lay still
in wait


It Was In The Afternoon When The Rain Came
the thunder broke over the outlying districts
and the rain came over the City

It flooded the earth and fed the children
washing off their pain and sharpened their hearing
they laughed again and again in the streets
in the alleyways
on the rooftops
in the rain

All the animals woke up from their sleep
the cat scurried indoors, found its soft blanket, lay down
purring lightly, it lay content
it dreamed in colors, it dreamed of the love of the girl who rescued it from the shelter
it smelled the promise of water


It Was In The Afternoon When The Rain Came
in the streets people hastily parked their motorbikes
seeking
an awning, an eave, an umbrella, an overhang, a tree
the sheen of water played in the slivers of light on their faces

The water came down in sheets
filled the puddles, soaked the shoes
wetted the socks and pantyhoses, the hems of dresses and trousers
enveloped them in a cocoon of strangers.
they smiled fleetingly at each other
then looked out into the rain and hurrying traffic

The rain continued, the people huddled
a man looked over his shoulder
a girl smiled, conscious
they almost talked

In the house where nobody had lived for some time and the window upstairs broken
the rain soaked the letter
left in the open drawer
the writer now gone
the ink bled into the watery embrace


It Was In The Afternoon When The Rain Came
out on the ocean bed the fish was unchanged
it swam silent in the depth
then rose through layers of darkness and light
broke through the surface
and saw the Sun for the first time

It rose to the rain clouds
unceasing
and riding the wind and the rain
it came to the world it never remembered
but slowly recognized
in its blind attraction
to all the things between the mountain and the sea
it headed for the City

If it could sing it would
even if the voice would rend its throat
flood its primordial brain bathed in blood, songs, and alcohol
it now reset its rhythm, like a bomb
delirious


It Was In The Afternoon When The Rain Came
over the City
it found its way to the Delta
to the rivulets and streams
to the tributaries
to the large big river,
swelling, bulging with Birth
filling the world

Rich in silt, the river turned amber for the season, flowing
like the backbone
of the alabaster body of the continent
to the sea


It Was In The Afternoon When The Rain Came
Before you, the rain did not come to the City
did not swell the rivers and lakes
did not catch the fishes in silver flashes
did not bring thunder.


It Was In The Afternoon When The Rain Came
In the gloaming the dragonfly comes home
the stork flaps its wings slowly against the setting Sun
and the fish swims on...

Nov-Dec 2011
JD

25 thành phố có đường chân trời tuyệt vời

Đường chân trời của một thành phố giống như biểu tượng kinh tế thể hiện sức ảnh hưởng của thành phố đó. Những tòa nhà chọc trời góp phần tạo nên các đường chân trời ấn tượng ở Mỹ, Hong Kong, Nhật.

1. Hong Kong
2. New York (Mỹ)
3. Thượng Hải (Trung Quốc)
4. Tokyo (Nhật)
5. Chicago (Mỹ)
6. Singapore

7. Toronto (Canada)
8. Kuala Lumpur (Malaysia)
9. Seattle (Mỹ)
10. Dubai (Các tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất)
11. Bắc Kinh (Trung Quốc)
12. Frankfurt (Đức)
13. Jakarta (Indonesia)
14. San Francisco (Mỹ)
15. Panama
16. Trùng Khánh (Trung Quốc)
17. Miami (Mỹ)
18. Houston (Mỹ)
Mila

Mila